A Little Nomad's Traveling Diary

I am not a writer. I am just the person who is addicted to travels and has passion for capturing every single piece of traveling memories in words

Qu’il me manque! – Chao ôi là nhớ!

541061_3288119860941_1121094034_n

Ces jours-ci, beaucoup d’articles comparent le café du Starbucks et le café du Vietnam en général et du Trung Nguyen particulièrement. Il me semble subjectif ou un peu biaissé que tous les journalistes affirment que le café du Starbucks est plus insipide, et aussi moins charmant.

 

Moi, je ne suis pas specialiste en café ou boisson. Donc c’est impossible que je dise quelle mieux entre eux. Néanmoins, je trouve dommage que les entreprises Vietnamiennes choisissent de se battre unjustement comme ca.

 

Starbucks possède plus de 60 genres de café, sans tenir compte de beaucoup d’autres boissons. Alors, quel genre est plus insipide selon eux, les journalistes, les analystes.

 

Je n’ai bu du moca du Starbucks qu’une seule fois. Au Singapour. Ce moment-là, j’en ai bu avec mes amicaux amis. J’étais triste que nous nous quittions à l’aéroport. Donc, la tasse de mocha était la meilleure. On a essay é d’en boire si lentement. Justqu’à maintenant, il me manque, son gout. c’est vraiement magnifique surtout!

 

À propos du café du Vietnam, j’ai l’habitude d’en prendre depuis longtemps. Il est un peu vraisemblable qu’il m’aide à rester éveillée. Je l’aime bien, même si j’ai une mauvaise mémoire avec lui. Un jour de brouillard, mon ex m’a dit qu’il n’avait plus de café. J’en lui ai donné certains paquet que je buvais souvent. Il semblait très content, mais tu sais, il n’en prenait jamais. La raison? Lui, il boit un genre de café de luxe lequel coute trop cher. Ces paquets de café étaient toujours du bas de son sac. Je l’ai vu. Zut! Ce n’est pas grave!

 

Je suis en train de compter les jours qui restent jusqu’à l’ouverture du Starbucks à Hà Nội. L’anticipation, c’est très amusant. Bien que j’espere d’en boire avec mes amicaux amis comme Octobre dernier. Qu’il me manque!

 

Café! La marque ou le prix, ce ne sont pas importants. Il me rend tranquille au fond de moi-même. C’est assez!

 

Những ngày này, rất nhiều bài báo so sánh cà phê của Starbucks và cà phê của Việt Nam nói chung và của Trung Nguyên nói riêng. Mình thấy khá là chủ quan và thiên vị khi các bài báo đều khẳng định rằng cà phê của Starbucks nhạt hơn, kém đậm đà hơn.

 

Mình không phải là một chuyên gia cà phê hay đồ uống gì cả. Bởi thế cũng chẳng thể nói được là cái nào tốt hơn cái nào. Nhưng cho dù là thế, mình cũng thấy là khá ngớ ngẩn khi các doanh nghiệp Việt Nam chọn cách cạnh tranh thiếu công bằng như thế này.

 

Starbucks sở hữu hơn 60 loại cà phê, chưa tính đến những loại đồ uống khác. Thế nên, loại nào là nhạt theo các vị nhà báo hay các nhà phân tích đây?

 

Mình mới chỉ uống mocha của Starbucks một lần, ở Singapore. Khi ấy, mình uống với những người bạn dễ thương của mình. Mình cảm thấy rất buồn khi phải chia tay nhau ở sân bay. Nên là cốc cà phê khi ấy trở thành cốc tuyệt nhất. Bọn mình đã cố uống thật chậm. (mình muốn nói chậm nhất có thể nhưng không biết cách diễn đạt) Cho đến tận bây giờ, mình vẫn nhớ cốc cà phê ấy, nhớ mùi vị của nó. Rất tuyệt, thật đấy!

 

Nói về cà phê của Việt Nam, mình có thói quen uống nó từ rất lâu rồi. Có vẻ thật khi nói nó giúp mình tỉnh táo. Mình thích nó ghê đấy. Mặc dù có một kỉ niệm hơi tệ với nó. Một ngày sương mù (cái này là tại mình mới học từ mới sương mù) bạn trai cũ của mình bảo là bạn ấy đã hết cà phê. Mình đã đưa cho bạn ấy vài gói, cái loại mà mình thường uống. Bạn ấy có vẻ rất hài lòng nhưng bạn biết không, bạn ấy chưa bao giờ uống nó cả. Lý do ư? Tại vì bạn ấy, luôn uống loại cà phê đắt tiền cơ. Những gói cà phê mình đưa nằm mãi trong đáy túi của bạn ấy. Mình đã thấy nó. Zut (cái này hơi bậy, nên để thế này cho thanh), mình chả quan tâm đâu! (Never mind đấy!)

 

Giờ thì mình đang đếm từng ngày chờ tới khi Starbucks mở cửa ở Hà Nội. Cảm giác đợi chờ một điều gì đó, háo hức ấy, tuyệt thật. Mặc dù mình muốn được uống nó với những người bạn của mình, như hồi tháng 10 năm ngoái cơ. Chao ôi là nhớ.

 

Cà phê ấy à. Nhãn hiệu hay giá cả chả quan trọng đâu. Nó làm mình thấy an yên từ bên trong, thế là đủ!

 

Nhỉ!

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Tháng Một 29, 2013 by in English, Francais.

Điều hướng

%d bloggers like this: