A Little Nomad's Traveling Diary

I am not a writer. I am just the person who is addicted to travels and has passion for capturing every single piece of traveling memories in words

Les bonheurs qu’on ne peut pas acheter – Những hạnh phúc không mua được

Ảnh

Les bonheurs qu’on ne peut pas acheter – Những hạnh phúc không mua được

J’ai été chez ma tante pendant 2 jours jeudi et vendre dernier. Afin de l’aider à garder sa maison. J’ai dormi avec mon petit frère. Celui qu est très très gros et qui mange et regarde le dessin animé tout le temps. It est un peu têtu mais avec lui, je me suis sentie très bien. Quand on a fait des courses, il était galant de m’aider à prendre le chariot. Eh bien, parce qu’il est gros, j’ai pu l’eteindre durant le sommeil. C’était extrêmement chouette!

Mình đã ở nhà cô hai ngày, thứ 5 và thứ 6 vừa rồi. Để giúp cô trông nhà. Mình ngủ với thằng em trai. Nó béo và ăn và xem phim hoạt hình suốt ngày. Nó hơi bướng, nhưng mà ở với nó, mình thấy tuyệt đấy chứ. Lúc bọn mình đi chợ, nó đã rất ga lăng khi giúp mình mang chiếc giỏ đi chợ. Và vì nó rất béo nên mình có thể ôm nó khi ngủ. Thực sự hết sảy đấy!

Hier, je suis allée au supermarch é avec mes deux petites soeurs en une seule moto. Sur le chemin, nous étions un peu inquietes à cause d’avoir peur d’être rettrappées par la police.

“Moi je ferai semblant d’avoir mal au ventre à ce moment-là” – Linh nous a dit.

“Et puis” – je lui ai dit.

“Puis quoi? Il dirai que je voudrais faie caca” – nous a dit Linh.

“Ah! Je t’aiderai à créer l’odeur. Je péterai.” – j’ai dit.

“Mais quelle odeur preferez-vous?”

Dương, celle qui ne parlait rien s’est mise à enlever sa voix.

“Je justement veux que vous me direz quand vous le ferez. Pour que je puisse cacher. Je ne veux pas m’évanouir du tout.”

Hôm qua, mình đi siêu thị với hai đứa em gái, một chiếc xe thôi. Trên đường đi, bọn mình hơi lo vì sợ bị cảnh sát tóm cổ.

“Lúc ấy em sẽ giả vờ đau bụng” – Linh nói

“Thì sao?” – mình hỏi

“Sao gì? Em sẽ bảo em muốn đi ị” – mình nói

“A, thế tao sẽ giúp mày tạo ra mùi vị. Tao sẽ oánh rắm” – mình bảo

“Nhưng chúng mày thích mùi gì” – mình hỏi

Dương, cái đứa không nói gì, bắt đầu cất tiếng

“Tao chỉ muốn chúng mày nói tao biết khi nào chúng mày muốn làm vậy. Để tao đi trốn. Tao không muốn ngất xỉu chút nào”

Au supermarché, Linh était maladroite. Elle a tombé une bouteille de détergent pour les mains. Malaheureusement, la serveillante l’ai vu. Et moi, j’ai du payer comme une punition.

Maintenant, n’importe quand je nettoye les mains, je toujours fulmine contre lui. Je souhaite que je prenne mon argent huhu.

Ở siêu thị, con Linh rất hậu đậu. Nó làm rơi một chai nước rửa tay. Và thật là điên khi con giám sát đã nhìn thấy. Mình thì phải trả tiền phạt.

Bây giờ, mỗi lần rửa tay, mình lại chửi Linh hói một lần. Mình chỉ muốn lấy lại tiền của mình thôi huhu.

Pas fini (còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Tháng Hai 3, 2013 by in English, Francais.

Điều hướng

%d bloggers like this: